XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lưu Manh Hoàng Phi


Phan_22

Q.3 - Chương 4


 Tới trạm nghỉ kế tiếp, thì thấy Ninh Bình đang chờ ở cửa, hỏi ra mới biết hậu viện ở đây có một con suối nhỏ, trong đó có cá tôm sinh sống, Đan Hoành thấy hứng thú liền chạy đi xem.

Tiểu Tuyền Tử thấy Hoàng đế nhíu chặt mày liền hỏi:

“ Hoàng thượng, có cần nô tài tìm Hoành chủ tử về?”

“Không cần, Ninh Bình, trẫm có việc cần nói với ngươi, chúng ta đi vào trong phòng”.

Ninh Bình cùng Hoàng đế vào phòng ngủ của Hoàng đế, sau đó hai người ngồi xuống.

“Trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi đã 26 tuổi rồi, thế mà đến nay chưa từng cưới vợ nạp thiếp, trẫm muốn biết ngươi muốn tìm nữ nhân như thế nào, trẫm không tin trong triều có rất nhiều văn võ đại thần, thiên kim tiểu thư vô số, nhưng lại không người nào vừa ý ngươi? ”

“Hoàng thượng sao đột nhiên lại quan tâm tới chuyện hôn sự của thần đệ? Thần đệ ở nhà cũng không phải con độc nhất, phụ mẫu ở nhà đều khỏe nên cũng không cần phải vội”.

“Nói thế thật ngốc, một trong ba tội bất hiếu chính là không để lại hậu thế, ngươi từ nhỏ đã cùng trẫm lớn lên, hiện trẫm có rất nhiều phi tần, còn ngươi thì vẫn cô đơn, trẫm chẳng lẽ không thể hỏi sao? Trẫm và ngươi vừa là huynh đệ, vừa là quân thần, Cũng không có ý tứ gì, ngươi cứ nói ngươi thích dạng nữ nhân nào, trẫm sẽ đứng ra tác thành.”

“Không cần đâu, thần đệ đang đợi, đợi để gặp được người có thể cùng thần đệ cưỡi ngựa đi du ngoạn, cười đùa tự nhiên, có điều thật sự khó”. Ninh Bình bất đắc dĩ cười, Hoàng đế im lặng một hồi, sau đó hỏi thử.

“ Giống…Hoành khanh ư?”

Ninh Bình mở to hai mắt, trong lòng cả kinh, y ngẩng đầu đối diện Hoàng đế, trong lòng không biết Hoàng đế nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là Hoàng đế đã phát hiện ra điều gì sao?

“Trẫm là nói, giống như Hoành khanh cùng trẫm khi ở bên nhau đúng không? Biểu đệ đừng nên quá cố chấp, dù sao Hoành khanh chỉ có một, khả ngộ bất khả cầu (ý là có thể gặp được người trong mơ

~em Hoành, nhưng kô thể có được người đó), Trẫm gặp được Hoành khanh chính là ông trời đã ban ân, mà sự cố chấp của ngươi cũng không thể có kết quả, đừng quá sốc”.

Hoàng đế nói bóng gió một hồi, Ninh Bình liền hiểu ra vấn đề, Hoàng đế nghĩ y có tình cảm không minh bạch với Đan Hoành, vì vậy Hoàng đế vừa khuyên giải, an ủi, đồng thời cũng báo động cho y, Hoàng đế muốn nói cho y biết, Đan Hoành là người của Hoàng đế, y không nên có tư tưởng không an phận.

Ninh Bình cười khổ, nếu y không bận tâm tới Hoàng đế thì y việc gì phải khắc chế chính mình? Thế nhưng kết quả là…Lẽ nào mong muốn âm thầm ở bên cạnh người mình thích cũng là vọng tưởng hay sao? Ninh Bình hít sâu một ngụm khí: “ Thần đệ không bao giờ có tư tưởng thử xem vận khí của mình có tốt hay không, có điều việc hôn sự xin để sau hẵng bàn, Hoàng thượng và Đan Hoành là do ông trời tác hợp, chỉ cần Hoàng thượng quý trọng, thần đệ nghĩ hai người nhất định sẽ bên nhau trăm năm, Hoàng thượng đi cả ngày đường ắt hẳn rất mệt mỏi, thần đệ không làm phiền nữa, thần đệ xin cáo lui”.

Ninh Bình xoay người bỏ đi, đụng phải Đan Hoành người ngợm ướt sũng từ cửa đi vào.

Hai người lách qua nhau mà đi, Ninh Bình nhìn cũng không nhìn Đan Hoành, Đan Hoành thấy Ninh Bình lướt qua, vốn định giữ y lại, vui đùa vài câu, Ninh Bình mẫn cảm giật người lại ly khai, Đan Hoành kinh ngạc quay đầu nhìn bóng lưng buồn bực của Ninh Bình rời xa, lúc này Tiểu Tuyền Tử bưng một khay trà đi tới.

“Hoành chủ tử, nô tài định phái người đi tìm ngài thì ngài đã quay lại, sao ngài không vào gặp Hoàng thượng? Y phục của ngài làm sao vậy?”

“Ta tới dòng suối ở hậu viện nghịch nước, y phục chẳng qua ướt chút thôi, đừng quá ngạc nhiên như vậy, ta thấy Ninh Bình tình thần rất kém, ngươi thử xem xem, là ai trêu chọc y?”

“Nô tài không biết, Hoàng thượng nói có chuyện cần bàn với Ninh Bình, nô tài bị sai đi pha trà, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.”

“Liên quan tới Hoàng thượng? ta vào xem thế nào.” Đan Hoành đi vào phòng của Hoàng đế.

“Hoàng thượng, ngươi cùng Ninh Bình nói chuyện gì? Y bộ dạng không vui, vừa nãy còn rất tốt mà?”

“Ngươi chú ý, thấy y không vui, vậy ngươi có chú ý tới trẫm hay không? Khi trẫm thấy ngươi ngã ngựa, có biết trẫm lo lắng cho ngươi như thế nào không? Thế nhưng ngươi thì sao? Cùng Ninh Bình cưỡi ngựa chạy đi, không nói với trẫm một câu nào .”

“Không có việc gì, ta biết chừng mực, nên không bị thương, nhưng người cùng Ninh Bình nói chuyện gì? Sắc mặt y lại như vậy? Đến nói chuyện với ta cũng không muốn?”

“Trẫm mệt rồi, không muốn nói”. Hoàng đế nói xong xoay người trở vào nội thất.

Đan Hoành sững sờ tại chỗ, thầm nghĩ, hắn có chọc vào ai đâu chứ?

“Tiểu Tuyền Tử, đem chăn nệm của ta mang vào căn nhà gỗ gần con suối sau hậu viện, các ngươi tâm tình đều không tốt phải không? Các ngươi đều tức giận, vậy ta cũng đang hỏa khí đầy một bao tử đây! ” Dưới con mắt kinh ngạc của Tiểu Tuyền Tử, Đan Hoành xoay người ra hậu viện.

Tiểu Tuyền Tử nhìn vào nội thất, lại nhìn Đan Hoành thầm nghĩ làm thế nào nói đây? Hoàng thượng nằm một mình hẳn là rất cô đơn.

Ngày hôm sau, Hoàng đế cố ý mua một hảo mã để Đan Hoành cưỡi, Ninh Bình ở phía trước một câu cũng không nói, Đan Hoành gọi y, y cũng không để ý, chỉ cắm đầu đi về phía trước, nếu bị hỏi vặn vẹo nhiều quá, y sẽ bực mình nói: “Bảo vệ an nguy của Hoàng thượng là trách nhiệm của vi thần, ta đang thực hiện chức trách, thỉnh Đan công tử đừng nên quấy rối”.

Nghe ngôn từ của y Đan Hoành đã cảm thấy lạ, thế nhưng dù hiếu kỳ đến mấy hắn cũng không thể hỏi ra, tình huống này duy trì liên tiếp mấy ngày cho tới khi tới Linh sơn. Tới Linh sơn, Hoàng đế rất bận rộn, Đan Hoành cũng khó có dịp nói chuyện với y, tuy hắn không biết là sai chỗ nào, nhưng hắn nghĩ Ninh Bình và Hoàng đế đều là tức giận với hắn, mà cả hai người lần đầu tiên giận lại chẳng thèm nói chuyện.

Mãi tới khi nghi lễ hoàn tất, vào một đêm, Hoàng đế đuổi Tiểu Tuyền Tử ra rồi thẳng thắn nói với Đan Hoành.

“Hoành khanh, trước khi quay về kinh trẫm có một việc nhất định phải nói rõ ràng với ngươi .”

Đan Hoành đêm nay cũng có chuyện muốn nói với Hoàng đế, có điều mấy hôm liền, khi hắn tới Linh sơn tự, hòa thượng nói nơi này là cấm địa, không cho hắn vào.

Đan Hoành hiếm lúc nào kiên nhẫn ngồi nghe Hoàng đế nói như lúc này.

“Chúng ta từ biệt…đã nhiều năm, ngươi có biết lúc đó trẫm làm sao không? Sau đó một năm trẫm nghĩ cách để có thể quên ngươi, ta liền nạp hơn mười phi tần, muốn tìm người có thể thay thế ngươi trong lòng trẫm, thế nhưng một năm qua trẫm nhận ra rằng như vậy chỉ phí công, không ai có thể thay thế ngươi, lòng trẫm như chết đi, những năm sau chỉ là thống khổ vượt qua, trẫm hối hận một năm hoang đường, nhưng không thể cứu vãn, cho tới khi trẫm nghe được Ninh Bình và Tiểu Tuyền Tử nói chuyện, biết được ngươi không phản bội trẫm, ngươi biết trẫm hạnh phúc tới thế nào không? ”

“Không nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Trước khi về kinh, trẫm phải nói với ngươi chuyện này, trong một năm trẫm hỗn loạn tâm tư ấy, trẫm có thêm 9 hoàng tử và một công chúa, trẫm không muốn giải thích thêm cái gì, chỉ mong ngươi tha thứ cho trẫm, sau đó chúng ta làm lại có được hay không?”

“Ngươi …ngươi…” Đan Hoành tức giận không thốt nên lời, tính toán cái gì chứ, hắn vì sự việc hai năm trước mà luôn để trong lòng, luôn luôn áy náy, trong khi đó Hoàng đế suốt hai năm trời phong lưu, có thêm 9 hoàng tử, một công chúa, Ha ha, vậy hắn chung thủy thật không đáng, nếu biết vậy hai năm qua hắn nhất định sẽ cưới vợ, ít nhất cũng lưu lại hậu thế cho Đan gia.

Đan Hoành bật dậy, đập bàn mắng to:

“ Ngươi đồ hỗn đản!” Mắng xong hắn liền xoay người chạy ra ngoài, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh hảo hảo bình tâm.

Q.3 - Chương 5


 Đan Hoành và Hoàng đế ta chạy ngươi đuổi.

Tiểu Tuyền Tử đối với hành động này của Đan Hoành tập mãi đã thành thói quen, vì vậy chỉ nhìn qua chứ không để tâm, thế nhưng ngay lúc sau thấy Hoàng đế chạy đuổi theo, tâm tình hoang mang rối loạn, nên y biết sự tình trở nên nghiêm trọng.

Hoàng đế chạy ngang qua Tiểu Tuyền Tử liền phân phó: “ Ra lệnh không một ai được tới gần, ta cùng Hoành khanh có chuyện cần trao đổi riêng”.

Đan Hoành chạy tới Linh Sơn tự thì kiếm chỗ yên tĩnh để trốn vào, có điều đang chạy thì gặp hai vị hoà thượng đứng chặn đường.

“Vị thí chủ, đằng trước là nơi cấm địa của bổn tự, thỉnh thí chủ quay lại”.

“Cấm địa? Ở trong mắt ta không nơi nào là cấm địa, ta muốn đi vào”.

“Thí chủ, trong cấm địa chính là một người tà môn yêu đạo, vốn ban đầu bổn tự cũng không có cấm địa, nhưng sau khi xảy ra chuyện, bổn tự cũng đành tự phòng bị, người nào xông vào nhất định phải chết, để ngừa người nhà của họ tới đây trách tội bổn tự chưa hết lòng can ngăn, bổn tự đành tạo ra cấm địa.”

“ Các ngươi cứ để ta đi vào, ta có việc gấp, không tốn thời gian với các ngươi nữa, tránh ra!” Nói xong Đan Hoành cứ đi lên phía trước.

Hai vị hòa thượng dàn trận sử dụng côn ngăn Đan Hoành lại. (côn: gậy).

Đan Hoành động thủ với hai vị hòa thượng, vốn dĩ Đan Hoành thắng, có điều mỗi lần hai vị hoà thượng mỗi lần bị đánh ngã liền lập tức đứng lên, Đan Hoành cùng hai vị hoà thượng không thù không oán, bởi vậy hắn nương tay, thế nên thế trận cứ giằng co mãi không có kết quả, mãi tới khi thanh âm của Hoàng đế truyền tới:

“ Hoành khanh, ngươi ở đâu a? Đừng nên lên, ngọn núi này rất nguy hiểm”.

Đan Hoành nghe thấy thanh âm của Hoàng đế cách mình không xa, vì vậy liền vội vàng thoát thân, đoạt trường côn của một người, đẩy ngã người còn lại, sau đó xoay người chạy vào cấm địa.

Khi hai vị hòa thượng đứng lên vừa định đuổi theo thì Hoàng đế chạy tới, hai người quyết định trước tiên ngăn người lên núi rồi mới đuổi theo Đan Hoành.

Vì vậy Hoàng đế và hai vị hòa thượng liền nổi lên tranh luận.

Đan Hoành một bước lại một bước tiêu sái vào cấm địa, hắn biết ban đêm trên núi hay có dã thú, vì vậy hắn muốn tìm một chỗ cao để ngồi, nhất là vừa nãy hắn đã chạy suốt một canh giờ, cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa nơi cao sẽ tiện quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh, Đan Hoành chú ý thấy một khối núi nhỏ, liền đi tới.

Chỉ thấy trên núi có một khối đá lớn trơn tuột, Đan Hoành liền ngồi xuống tảng đá, thế nhưng hắn càng ngồi nghĩ lại càng thấy giận, nên mới tung quyền giáng cho tảng đá một quyền, vừa đánh vừa mắng : “Hỗn đản! Đi chết đi!”

“Ai nói vậy? Hỗn đản, nói phải lắm, ta chính là hỗn đản, ta đáng chết!”

Đan Hoành vô cùng kinh ngạc, hắn liền phát hiện mặt bên kia tảng đá có người, bèn đi qua đó.

Chỉ thấy một đạo sĩ đang dùng đầu đập vào tảng đá, miệng còn lẩm bẩm.

“Ngươi chính là kẻ lắm mồm, ngươi làm hỗn loạn số mạng của người khác, ngươi là đồ chết tiệt, ngươi là đồ hỗn đản!”

Đan Hoành nhìn thấy lão đạo sĩ cử chỉ như người điên, có chút thương hại, không rõ y gặp chuyện gì mà tâm tình còn khó coi hơn so với hắn hiện tại, yêu đạo mà người trong Linh Sơn tự nói chẳng lẽ chính là y? Nhìn y, hắn chỉ thấy đây chẳng qua là một kẻ điên mà thôi, Đan Hoành nhìn thấy y vẫn liên tục đập đầu vào tảng đá, hoàn toàn không có ý định dừng lại, bèn xuất chưởng đưa tay cản đầu y lại.

Tên đạo sĩ ra sức đập đầu, Đan Hoành rút bàn tay đau nhức ra, mẹ nó! Hắn còn tưởng y chẳng qua là làm cho có vẻ, ai dè y dốc hết sức đập đầu mình vào đá.

Đan Hoành vẫy vẫy cánh tay bị đập đau, hô to: “ Lão đạo trưởng, có chuyện thì có thể nói không? ngươi ngây người ở đây mấy ngày rồi?”

“21 năm, từ cái ngày hài tử kia được sinh ra, ta không có mặt mũi nào ra ngoài”.

“Hài tử? Vậy lão đạo hẳn lúc còn trẻ rất là phong lưu?”

Lão đạo sĩ tức giận tới đỏ mặt tía tai: “ Ngươi…ngươi….đừng có nói bậy, 21 năm trước ta làm chuyện trái với ông trời, nên hiện tại ở đây ăn năn”.

“Ngươi đã làm gì?”

“Cái này…được rồi, chuyện không nên làm thì cũng đã làm rồi, nói ra chắc ngươi không tin, ngươi vẫn muốn nghe sao? Vậy ngồi xuống đây, ta nói cho ngươi nghe”.

Cả hai cùng ngồi xuống tảng đá.

“Chuyện này nên kể từ 24 năm trước, sư huynh ta đoán ta sẽ gặp phải kiếp nạn, sư huynh ta nói ta đi về phương Bắc sẽ gặp phải quý nhân cứu ta thoát khỏi kiếp nạn, nhờ quý nhân tương trợ, ta cũng thoát khỏi kiếp nạn, ta muốn báo ơn ân công, mà ân công của ta chỉ có duy nhất một nguyện vọng, đó là ngài ấy muốn có con trai, nhưng theo ta tính toán, bởi ân công sát khí quá nặng, sát nghiệp quá nặng nên trời định không có con trai, mà với ta, việc sửa lại số mệnh cho ân công chỉ là việc trong tầm tay, vì vậy sau khi suy nghĩ ta quyết định sửa lại mệnh cho ân công, hai năm sau, khi hài tử kia được sinh ra, liền thấy phát ra ánh sáng mờ, ta tới xem quẻ, tính mệnh, ta liền biết ta đã gây ra việc nghịch thiên, ta là đồ chết tiệt, ta là đồ hỗn đản!” Nói tới đây, lão đạo lại bắt đầu đứng lên tính đập đầu vào đá.

Đan Hoành vội đứng lên kéo y ngồi xuống.

“Còn chưa nói xong mà, đợi lát nữa tiếp tục đập cũng chưa muộn, hài tử chẳng phải sinh ra rồi sao? Là nam hài hay nữ hài? Chẳng lẽ ngươi không thành công? ”

“Chính bởi thành công nên ta mới đáng chết, ánh sáng mờ chính là tượng trưng cho phượng hoàng hạ thế, ta tìm cách tính quẻ để ân công sinh nam hài, thế nhưng nếu hài nhi kia mà là nữ hài, lớn lên nhất định sẽ trở thành hoàng hậu, thế nhưng mệnh hắn bị ta đổi thành nam hài, vậy nên kết quả thế nào ta nghĩ cũng không dám nghĩ, từ đó đến nay ta ngồi ở đây tự ăn năn .”

“Có quan hệ gì? Hoàng đế thê thiếp nhiều như vậy, ít đi một người thì có sao?”

“Không thể nói như vậy, hài tử kia nếu là nữ hài, sau làm hoàng hậu nhất định sinh chín hoàng tử và một công chúa, cha mẹ sinh con trời sinh tính, hài tử kia sẽ có sở trường đặc biệt, khiến Đại Đồng ngày một thịnh vượng, chuyện tình của nàng và Hoàng đế sẽ trở thành huyền thoại truyền tụng mãi về sau, vận mệnh của Đại Đồng hưng thịnh tới ba trăm năm sau, thế nhưng….ta là tội nhân, ta là đồ chết tiệt”. Lão đạo sĩ lại đứng lên, tiếp tục đập đầu vào đá, Đan Hoành ngồi tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, lời y nói sao hắn thấy quen quen a~~, 9 hoàng tử một công chúa, Đại Đồng quốc, sửa mệnh…

“Ân công của ngươi tên gọi là gì? Hài tử kia năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ân công ta là Đan Hổ, hài tử kia năm nay hai mươi mốt tuổi, ngươi hỏi làm gì?”

Đan Hoành kinh ngạc há hốc mồm, sẽ không trùng hợp như vậy đi, trước mặt hắn chính là đại ân nhân mà cha hắn thường nhắc tới, cái người được cha hắn gọi là thần tiên, vậy hài tử kia chính là hắn, hắn sẽ không xui xẻo như vậy đi? “Cái kia…nếu ngươi gặp lại hài tử ấy, ngươi có nhận ra được không?”

“Chỉ cần để ta xem chỉ tay cùng ấn đường, ta nhất định sẽ nhận ra được.” Đan Hoành đứng lên, kéo đạo sĩ tới nơi có ánh sáng, đưa tay cho y xem.

“Ngươi nhìn đi”. Lão đạo sĩ theo thói quen nhìn xuống, sau đó giật mình kêu to.

“Ngươi…ngươi….Hài tử a! Là ta hại ngươi, ngươi giết ta đi! Đây ngươi cầm lấy khối đá này, ngươi đập ta đi, ta quyết không động thủ.” Lão đạo sĩ cầm một tảng đá lớn đưa cho Đan Hoành.

“Hoàng mệnh của ta, chính là sẽ sinh 9 hoàng tử, một công chúa sao?”

“Ân! Là ta không tốt, hại cả đời ngươi, chết trong tay ngươi coi như đền tội”.

“Lão đạo sĩ, ta tha thứ cho ngươi, có điều ngươi phải thề không được nói ra chuyện ngày hôm nay cho ai”.

“Nói cái gì?”

“9 hoàng tử, một công chúa, rồi hoàng mệnh vân vân”. Đùa sao! Đan Hoành cảm thấy có chút may mắn khi hắn là nam nhân, nếu là nữ nhân thì kiếp này hắn không phải là người mà là trư, sinh 9 nam một nữ thì chẳng phải trư thì là gì? Hơn nữa nếu hắn là nữ nhân, vào cung sao có thể tiêu dao như thế này? Sao có thể ra ngoài? Còn về phần Hoàng đế, cuối cùng cũng có được 9 hoàng tử, một công chúa, đây có thể gọi là làm đê bên trong chịu ít tổn thất, bên ngoài được lợi, hắn không thể sinh ra hài tử, vậy coi như là có biện pháp khác để có 9 hoàng tử và một công chúa, vậy quá khứ của hắn không cần đề cập tới nữa.

Q.3 - Chương 6


 Tuy rằng Đan Hoành thấy việc mình không phải sinh 9 hoàng tử và một công chúa là việc may mắn, thế nhưng Hoàng đế chỉ trong vòng 2 năm mà đã có tới mười hoàng nhi khiến hắn có chút bất bình.

Vì vậy khi Hoàng đế mang theo người lên núi tìm hắn, hắn không lên tiếng, hơn nữa còn tìm chỗ khuất ẩn thân.

Đan Hoành cùng đạo sĩ ngồi trong một sơn động mà cửa bị cây và cỏ dại che kín.

Đan Hoành quyết định cùng đạo sĩ hảo hảo nói chuyện, “Đại sư a, kì thật ngươi cũng không cần phải thấy hổ thẹn nữa, ta nghĩ ta hiện tại rất tốt, từ nhỏ đã luôn sống tự do tự tại, lớn lên cũng vô thức vô cầu, rất thoải mái”.

“Ta xin lỗi ngươi, xin lỗi Đại Đồng hoàng đế, xin lỗi bách tính Đại Đồng, đang lẽ ngươi phải có 9 hoàng tử và một công chúa, thế nhưng…ta xin lỗi.”

“Dừng! Chúng ta không đề cập tới 9 hoàng tử và một công chúa có được hay không,hiện tại đã như thế rồi”.

“Ta chết tiệt, ta chết tiệt!” Vừa nói, đại sĩ lại đập đầu mình vào thành động, đập vào vách đất cảm thấy chưa đủ ăn năn, y tiếp tục đem đầu mình đập vào tảng đá kế bên, Đan Hoành chưa từng thấy người nào cố chấp như vậy.

“ Được rồi, không nghiêm trọng như vậy đâu, ta tha thứ cho ngươi, Hoàng đế cũng chẳng thiếu bà vợ nào, bách tính Đại Đồng dù có hoàng hậu hay không thì vẫn tiếp tục sống như cũ, hơn nữa 9 hoàng tử và một công chúa tự nhiên sẽ có biện pháp sinh ra, ta hỏi ngươi Hoàng đế cả đời có bao nhiêu hoàng nhi?”

“9 hoàng tử, 9 công chúa, trong đó 9 hoàng tử và một công chúa là do ngươi sinh ra”.

“Không cần nói nữa, sau này chúng ta cũng sẽ không đề cập tới chuyện này nữa, ta hảo tâm nói cho ngươi, 9 hoàng tử và một công chúa đã được sinh ra, đủ 9 công chúa, 9 hoàng tử, vậy y cũng sẽ không mất mát gì”

“A! Ngươi là nói 9 hoàng tử và một công chúa đã được sinh ra? ” Lão đạo kinh hỉ tính toán, cưới ha hả: “ Thiên mệnh a! Người tính không bằng trời tính, thiên mệnh! Thiên mệnh!”

“Đúng vậy , y không tổn thất gì, đại sư, ngươi giúp ta tính xem, nhân duyên của ta thế nào? Có thể có hài tử hay không a? ” Đan Hoành còn tính xem liệu hắn có thể cưới vợ hay không.

Đạo sĩ cầm tay hắn, nương theo ánh trăng chiếu vào động mà xem.

“Rối loạn, rối loạn, chỉ có mệnh làm hoàng hậu của ngươi vô cùng rõ ràng, còn lại toàn bộ rối loạn, bần đạo muốn nói về đạo làm vợ…ít nhất…cũng phải thỏa mãn phu quân, phu quân tìm ngươi hoan ái, ngươi đừng nên lúc nào cũng khước từ, cẩn thận y đem ngươi vứt xó, tới lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn”. Đan Hoành giật tay mình lại.

“Nói giỡn cái gì vậy? Ta là nam nhân a, sao ta phải bồi y mà không phải y thuận theo ta?”

“Đây đã là thiên mệnh a, khuyên ngươi một câu tính tình đừng có bướng bỉnh như vậy có được không? Được rồi, ngày mai bọn họ sẽ tìm thấy ngươi, lúc đó bần đạo sẽ đi ra nói rõ suy nghĩ của mình”

“Uy! Ngươi muốn gặp Hoàng đế ta sẽ giúp, có điều nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, không được đề cập tới vấn đề kia”.

“Vấn đề gì? Hoàng hậu mệnh của ngươi còn có 9 hoàng tử và một công chúa ư? Yên tâm, ngươi không nói, bần đạo cũng không có mặt mũi nào nói”.

“Vậy là tốt rồi”.

“Tiểu tử, ngươi có nguyện vọng gì không? Bần đạo sẽ tìm cách bồi thường cho ngươi”.

“Nguyện vọng?” Đan Hoành tỉ mỉ suy nghĩ, nguyện vọng của hắn ư?

“Khiến hoàng đế trở thành vợ ta!”

“Nằm mơ đi, y là long, ngươi là phượng, ngươi thành vợ của y đã là thiên mệnh, ta không có khả năng thay đổi, tìm cái gì thực tế một chút đi”

“Vậy chẳng phải là vô dụng sao, nhưng thứ khác nếu ta muốn, y đều có thể cho ta”.

“Cũng không hẳn như vậy, Được rồi, ngươi muốn gì, cứ chậm rãi nghĩ rồi nói với ta”.

“Được, ta sẽ chậm rãi suy nghĩ”.

Ngày hôm sau, quả nhiên như lời đạo sĩ nói, Hoàng đế phái người tìm toàn bộ núi, hơn nữa trời cũng đã sáng, Đan Hoành có muốn tìm chỗ trốn cũng không được.

Đan Hoành chủ động đứng trên đỉnh một hòn núi nhỏ đợi Hoàng đế.

Hoàng đế tìm Đan Hoành suốt một ngày đêm, vô cùng sốt ruột, y nhìn thấy Đan Hoành đứng ở nơi cao cao phía xa, bèn bỏ thuộc hạ lại, từ mình đi tới chỗ Đan Hoành.

Hơn nữa, y cũng muốn nói chuyện riêng với Đan Hoành.

Hoàng đế văn nhược nhưng vẫn cố sức bò lên núi, khi y tới trước mặt Đan Hoành, Đan Hoành ha hả ôm bụng cười.

Hoàng đế cho rằng hắn bị kích động thái quá, có chút lo lắng hỏi: “ Hoành khanh, ngươi có sao không? Là trẫm sai, trẫm xin lỗi ngươi, ngươi đừng làm trẫm lo lắng có được không?”

Hoàng đế đưa tay muốn đặt lên vai Đan Hoành, lay tỉnh hắn thì Đan Hoành ngăn tay y lại, hơn nữa tay hắn vung lên về phía mặt y, Hoàng đế tương Đan Hoành muốn xuất thủ đánh y liền nhắm mắt lại, y biết, y là người có lỗi trước, chỉ cần Đan Hoành tha thứ cho y, chịu cùng y vui vẻ trở về hoàng cung, vậy y để hắn đánh vài cái thì có làm sao? Không ngờ Đan Hoành chỉ dùng tay áo chà lau trên mặt y.

“Ngươi thật ngốc, cố leo lên núi, tới nỗi mặt mày nhọ nhem, y phục cũng bẩn, biết rõ rất khó khăn ngươi mới leo lên được, vậy ngươi cố sức leo lên làm gì, ta có thể ngồi ở đây suốt đời sao? Sớm muộn gì cũng phải xuống núi ”.

“Trẫm có chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng, đáp ứng trẫm nghe xong không được chạy nữa .”

“Được, ngươi nói đi”. Đan Hoành ngồi xuống tảng đá phía trước mặt, Hoàng đế muốn bình đẳng cùng hắn nói chuyện nên cũng ngồi xuống.

“Hai năm ngu ngốc ấy, ta luôn lo lắng không biết phải nói với ngươi thế nào, thế nhưng ta biết giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì ngươi cũng biết, tới lúc đó ngươi sẽ cho là trẫm lừa ngươi, thà rằng trước khi quay trở lại kinh thành, thành thật nói với ngươi, cầu mong ngươi tha thứ, ta biết như vậy rất khó, thế nhưng ta thật sự yêu ngươi, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy hài tử cùng phi tần của ta, ta sẽ để bọn họ ở cách xa ta, thế nhưng ta mong ngươi có thể trở về bên ta, ta nguyện dùng nửa đời sau bù đắp thương tổn mà ta đã gây ra cho ngươi, ta tin tưởng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tha thứ cho ta”.

“Cũng không cần phải vậy”. Đan Hoành biết 9 hoàng tử và một công chúa vốn phải do hắn sinh ra, hiện người khác làm thay, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, thế nhưng hắn cũng không thể rũ bỏ hết trách nhiệm với mười hài tử này được.

“Ta sẽ trở lại với ngươi, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, sau khi ta trở lại, thân phận của ta sẽ là thần tử, là quốc cữu của ngươi, thỉnh bệ hạ sau này chú ý lời nói và hành động”.

“Ngươi còn giận trẫm? ta…” Hoàng đế đang muốn giải thích tiếp thì một giọng nói vang lên phía bên phải y.

“ Hắn không phải tức giận, chẳng qua sợ phải đối với Hoàng đế phải thể hiện phu thê chi lễ mà thôi, quen rồi thì sẽ không sao”.

“Ta không gọi, sao tự nhiên ngươi đi ra? Lại còn lắm miệng nữa”.

“Bần đạo đứng bên cạnh xem nên sốt ruột, hơn nữa việc ngươi cùng Hoàng thượng vốn đã được định trước…” Đan Hoành vội vã đưa tay bịt miệng y lại, tránh cho y lỡ miệng nói ra.

Đan Hoành ghé vào tai đạo sĩ nhỏ giọng nói:

“ Nhớ kĩ bởi vì ngươi nói nhiều hại cả đời ta, ngươi thiếu ta, ngươi đã đáp ứng ta không được đề cập tới việc đó, nếu ngươi dám lắm miệng ta chỉnh chết ngươi”.

Đạo sĩ nghe xong mấy lời này, áy náy lại nổi lên, xoay ngươi qua chỗ khác, tiếp tục công cuộc đập đầu vào đá.

Hoàng đế cảm thấy khó hiểu song có chút sợ hãi.

“ Hoành khanh, vị đại sư này là…?”

“Là kẻ điên, không cần để ý tới y”.

“Nói cái gì, bần đạo là Hào Huyền Cơ, Huyền Cơ khấu kiến Đại Đồng Hoàng đế.”

“Ngài có phải chính là đạo sĩ mà tiên hoàng muốn lập làm quốc sư? Trẫm lúc nhỏ có nghe người nhắc tới ngài, không ngờ lại gặp ngài ở đây, đạo trưởng, ngài vẫn giữ y định cũ, không chịu bảo hộ Đại Đồng sao?”

“Bần đạo chính là muốn nói với Hoàng thượng chuyện này, bần đạo cảm thấy thời cơ đã đến, xin được làm Quốc sư của Hoàng thượng.”

“Tiên hoàng đã từng nói, nếu mời được đạo trưởng làm Quốc sư, bảo hộ Đại Đồng, Đại Đồng sẽ vô cùng hưng thịnh, Đại sư nguyện y thật không gì tốt hơn”.

“Đâu có, đâu có”.

“Chờ một chút, đâu có cái rắm, ngươi chẳng lẽ muốn mang lão điên này về cùng?”

Đưa y về kinh thành, với cái thói không biết giữ mồm giữ miệng của y, sớm muộn gì bí mật kia cũng bị lộ, đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào gặp người đây?

Hoàng đế đi tới ôm lấy Đan Hoành đang kích động.

“Hoành khanh, đừng nên náo loạn, đạo trưởng nhận lời làm Quốc sư chính là vạn phúc của nhân dân a, nếu muốn phát giận với trẫm, đợi về tới kinh thành trẫm sẽ tùy ngươi”.

Hừ, nói cái gì chứ, giống như là hắn đang khóc lóc om sòm làm nũng vậy, Đan Hoành tức giận đi sang một bên đá chân vào tảng đá trút giận, Huyền Cơ đạo sĩ đi tới, ghé tai nói thầm với hắn một câu, khiến hắn chuyển nộ thành hỷ.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 Q2
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 Q3
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .